KỂ TỪ NAY EM SẼ KHÔNG THƯƠNG ANH

Kể từ nay em sẽ không thương anh

Xin lỗi vì đã làm phiền, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ thôi không thương anh nữa…

Gần hai năm rồi nhỉ,

Có lẻ khoảng thời gian đó đủ để một mối tình thời thanh xuân vụn vỡ, chìm dần vào kí ức.

Anh chắc sẽ thôi nhớ về em, về một cô gái ngày ấy hay làm phiền anh mọi lúc.

Là người hay nhắn tin than thở với anh mọi chuyện, bày đặt xin anh đủ điều lời khuyên, và…

Anh cũng biết rằng cô gái đó yêu anh nhiều như thế nào…

Người bắt đầu là em,

Nhưng người tỏ tình lại là anh sau hẳn một năm trời em thầm thương trộm nhớ anh.

Thế nhưng có lẽ em đã vội vàng rồi…Khi mà chưa sẵn sàng đã vội nắm lấy tình yêu. Vì sợ mất anh, sợ đánh mất cơ hội, sợ làm tổn thương anh nên em đã để chúng ta cùng nhau bước sang trang mới, bắt đầu một tình yêu.

Ta giữ chặt tay nhau vào một mùa thu còn lất phất cơn mưa, anh hay gửi em những câu hát của Mr. Siro: ” Nếu đang yêu nhau chỉ cần, nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn”. Em nhớ mãi cảm giác sung sướng và hạnh phúc như đang bao trùm cả bầu không khí. Nhưng những cảm giác đó khắc sâu trong tâm trí và rồi nó đã không phải là mãi mãi.


Em nhớ giọng hát của anh, mặc dù anh hát không hay. Cũng nhớ lúc anh gọi hù ma khi biết em ở nhà một mình, em nhớ anh hay cằn nhằn em ăn uống đầy đủ… Bởi vì anh bảo anh không có ở bên em để lo cho em được. Ừ, chúng ta yêu xa mà. Em nhớ anh đến điên dại, nhưng lại không được nhắn tin với nhau nhiều. Mỗi lần em đang lở việc quan trọng, làm bài tập hoặc ôn bài để mai kiểm tra nhưng anh lại trùng hợp nhắn tin đến và em luôn trân trọng những giây phút ở cạnh anh, trao yêu thương và chìm đắm trong cảm xúc ấy để rồi 2 giờ sáng vẫn thức để học bài, còn anh đã ngủ mất rồi…

Sao em cứ mãi nhớ hoài về anh thế, anh nhỉ? Em chính là người kết thúc mối quan hệ đó vì lí do em chưa sẵn sàng và thấy rất cô đơn. Anh có để ý không? Những tin nhắn ” Anh ơi em bệnh”, ” Anh ơi em mệt quá”, ” Hôm nay em có chuyện buồn”. Anh chẳng bao giờ trả lời kịp lúc cả, toàn là những tin nhắn đã muộn.

Đến ngày sinh nhật em,

Anh cũng đã quên, để em phải mong ngóng một lời chúc ” Sinh nhật vui vẻ”.

Anh bảo anh hay quên nhưng em nghỉ những thứ không đặc biệt, không quan trọng mới dễ dàng quên như thế.

Sinh nhật em trôi qua không quà mừng, cũng không lời chúc. Cảm giác thật chạnh lòng khi coi anh là tất cả nhưng nhận lại được những gì.

Và cuối cùng thời gian cũng cho ta thấy sự thật, anh đã có người mới, có cuộc sống riêng, có một cô gái khác anh thương thật lòng ở cạnh anh mà không phải em.

Trong chuyện tình cảm của mình em luôn là người chủ động. Còn giữa anh với cô ấy thì khác, anh luôn đăng hình cô ấy mọi lúc mọi nơi, luôn trân trọng, nâng niu, dành thời gian cho cô ấy. Còn em thì sao? đã bao giờ anh nghỉ đến cảm nhận của em chưa? có bao giờ anh tỉnh giấc và thấy gối ướt đẫm? có bao giờ anh khóc khi em gặp chuyện chẳng lành? Em biết chắc chắn là sẽ không đâu. Vì anh không thương em, chỉ coi em là ” Tạm bợ”.Chỉ có em ngu ngốc nhớ anh, thương anh, ôm mãi một bóng hình, khép trái tim và chìm mình vào kí ức xưa cũ với người không còn là của em.

Thực sự những tháng ngày ấy em đã rất kìm nén, em nhớ anh đến điên dại.

Em thương anh đến mất hết cả lòng tự trọng, cố níu giữ anh lại. Nhưng đó chỉ là những điều vô nghĩa gây thêm phiền hà cho anh. Đối với anh, em chỉ là người thừa. Ngay từ đầu đã vậy, nếu anh thực sự yêu em anh sẽ trân trọng phút giây bên em, nếu anh yêu em giây phút chia tay mà e nói ra anh sẽ không để nó thành hiện thực, nếu anh thương em anh sẽ nghỉ đến cảm nhận của em. Tình yêu này chỉ có mỗi mình tôi cố gắng…

Chỉ bằng một cuộc gọi,

Mối tình vài năm đã kết thúc trong vô vọng, anh chỉ ” ừ” mà không cần quan tâm đến lí do. Câu nói khiến em hoàn toàn bỏ cuộc.

Em biết, rồi mai này em sẽ có một người khác xem em là tất cả của họ.

Nhưng em sợ, trong trái tim em, chỉ có hình ảnh của anh thôi.

Cảm ơn vì đã từng là của nhau, cảm ơn vì đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp, cảm ơn vì đã khiến em nhiều lần tuyệt vọng để em biết thương bản thân em hơn.

Em hứa với anh, em sẽ không thương anh nữa, không khóc hoài vì một người không yêu mình.

Em sẽ sống tốt để sau này nhìn lại và không trách rằng: ” sao không tự thương bản thân mình”.

Hãy để La Thăng đồng hành cùng các bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *